Phát huy di sản trí tuệ của Lê Quý Đôn trong kỷ nguyên phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Lê Quý Đôn không chỉ là một danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc mà còn là một nhà chính trị, nhà tư tưởng và nhà khoa học bảng nhãn với tầm vóc tri thức vượt thời đại. Việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của ông không chỉ mang giá trị lịch sử thuần túy, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về những di sản trường tồn mà ông để lại. Qua đó, việc tôn vinh di sản trí tuệ Lê Quý Đôn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học, trọng hiền tài, đồng thời khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên khoa học - công nghệ hiện đại.

Trong kho
tàng tư tưởng của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, câu nói nổi tiếng "Phi
nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng"
không chỉ là một tổng kết sâu sắc về quy luật phát triển của quốc gia mà còn
phản ánh tầm nhìn vượt trước thời đại của một nhà bác học luôn trăn trở về vận
mệnh dân tộc. Nếu "phi nông bất ổn" khẳng định vai trò của nông
nghiệp đối với sự ổn định xã hội, "phi công bất phú" đề cao sản xuất,
"phi thương bất hoạt" nhấn mạnh vai trò của thương mại trong lưu
thông của cải, thì "phi trí bất hưng" lại đặt tri thức
ở vị trí nền tảng của sự hưng thịnh quốc gia. Gần 300 năm đã trôi qua, tư tưởng
ấy vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên sâu sắc trong bối cảnh Việt Nam đang
bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số.
Lê Quý Đôn
không chỉ là người đưa ra quan điểm ấy, mà chính cuộc đời và sự nghiệp của ông
là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tri thức. Sinh năm 1726 trong một gia
đình khoa bảng, bằng tinh thần hiếu học, tự học và lao động khoa học bền bỉ,
ông đã trở thành một trong những học giả kiệt xuất nhất của lịch sử Việt Nam.
Khối lượng trước tác đồ sộ với hơn 40 công trình trải rộng trên nhiều lĩnh vực
như lịch sử, địa lý, văn học, triết học, giáo dục, nông học, thư mục học và
quản trị quốc gia cho thấy tầm vóc của một nhà bác học luôn coi việc tích lũy,
hệ thống hóa và truyền bá tri thức là trách nhiệm đối với đất nước. Điều đặc
biệt ở Lê Quý Đôn là ông luôn hướng các công trình của mình tới mục tiêu phục
vụ quốc kế dân sinh, góp phần giúp triều đình quản lý đất nước, phát triển kinh
tế, bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân. Chính vì vậy, "phi trí
bất hưng" không chỉ là một mệnh đề mang tính triết lý, mà còn là phương
châm hành động xuyên suốt cuộc đời của ông.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai
đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền
tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những giá trị mà
Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để lại càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Tinh thần
hiếu học, ý chí tự học, phương pháp nghiên cứu nghiêm cẩn, tư duy hệ thống và
khát vọng cống hiến bằng tri thức của ông chính là những phẩm chất cần được
tiếp tục phát huy trong đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.
Điều đó càng trở nên ý nghĩa khi Bộ
Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia,
xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột
phá quan trọng hàng đầu, là động lực chủ yếu để phát triển
nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương
thức quản trị quốc gia và tạo nền tảng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
trong kỷ nguyên mới.
Tinh thần của Nghị quyết 57 cũng là
sự tiếp nối và phát huy truyền thống trọng dụng hiền tài, coi trọng tri thức
của dân tộc Việt Nam. Nếu ở thế kỷ XVIII, Lê Quý Đôn dành trọn cuộc đời để tích
lũy, hệ thống hóa và truyền bá tri thức phục vụ quốc kế dân sinh, thì ngày nay
đội ngũ trí thức Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần ấy bằng việc
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia. Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Nghị quyết 57 không chỉ mở
ra cơ hội đổi mới phương pháp nghiên cứu, phát triển cơ sở dữ liệu số, ứng dụng
trí tuệ nhân tạo trong xử lý tư liệu, mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng
nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách phát
triển đất nước. Đây cũng chính là hướng tiếp cận mà tinh thần học thuật của Lê
Quý Đôn gợi mở: nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng sự thật khách
quan và hướng đến phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Đối với Viện Dân tộc học và Tôn giáo
học, việc học tập và phát huy di sản của Lê Quý Đôn không chỉ là kế thừa một
truyền thống học thuật, mà còn là động lực để tiếp tục đổi mới hoạt động nghiên
cứu theo tinh thần của Nghị quyết 57; tăng cường nghiên cứu liên ngành, xây dựng
và khai thác các cơ sở dữ liệu số về dân tộc, tôn giáo, văn hóa; đẩy mạnh công
bố quốc tế, hợp tác học thuật và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ xây
dựng chính sách về dân tộc, tôn giáo và phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
Học tập và phát huy di sản trí tuệ của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là bài học sâu sắc về tinh thần tự học suốt đời, thái độ cẩn trọng, tôn trọng sự thật khách quan và tư duy khoa học liên ngành. Trong bối cảnh kỷ nguyên số và đổi mới sáng tạo hiện nay, việc tiếp nối tinh thần ấy đòi hỏi đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò cốt lõi của khoa học xã hội và nhân văn trong việc cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc cho việc hoạch định đường lối, chính sách. Đó cũng chính là cách thiết thực để tiếp nối di sản trí tuệ mà
Lê Quý Đôn đã dày công vun đắp, đồng thời hiện thực hóa tinh thần của Nghị
quyết 57, góp phần xây dựng nền khoa học Việt Nam hiện đại, hội nhập và phát
triển bền vững.