image banner
VI | EN
Việt hóa đạo Công giáo: Trường hợp Đức Mẹ La Vang ở tỉnh Quảng Trị
Công giáo được truyền vào Việt Nam từ thế kỷ XVI, rõ nhất là kể từ đầu thế kỷ XVII. Trong quá trình tồn tại và phát triển hơn 400 năm qua, Công giáo có những hội nhập và đóng góp đáng chú ý đối với nền văn hóa dân tộc. Ngược lại, chính bản thân tôn giáo này cũng có những biến đổi do các tác động từ nền văn hóa quốc gia và văn hóa địa phương ở các vùng miền khác nhau của đất nước. Quá trình tương tác này hình thành nên xu hướng địa phương hóa Công giáo, đặc biệt là xu hướng Việt hóa đạo Công giáo tại Việt Nam. Điển hình cho xu hướng địa phương hóa/ Việt hóa đạo Công giáo là trường hợp Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị, một tỉnh miền Trung nước ta. 

Đức Mẹ La Vang là một danh xưng mà người Công giáo ở Việt Nam gọi Đức Mẹ Maria và gắn với địa danh La Vang ở tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là nơi được tin là địa điểm mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra nhiều lần để an ủi, che chở người Công giáo khi họ đối diện với những khó khăn dưới thời Tây Sơn vào thế kỷ XVIII và phong trào Văn Thân vào thế kỷ XIX. Kể từ đầu thế kỷ XX, Đức Mẹ La Vang được văn bản hóa trong các tài liệu của Hội truyền giáo nước ngoài Paris (Société des Missions-Étrangères de Paris, viết tắt là MEP). Những năm 1920-1930, Đức Mẹ La Vang được đề cập trong các tài liệu bằng chữ Quốc ngữ, ghi chép bởi những khách hành hương và linh mục người Việt. Các câu chuyện về La Vang trong giới bình dân cũng được sưu tầm lại, nhất là các câu vãn về sự tích Đức Mẹ La Vang.

Theo dòng thời gian, Đức Mẹ La Vang được địa phương hóa, và thậm chí là Việt hóa trở thành một biểu tượng Đức Mẹ rất quan trọng trong đời sống tôn giáo và văn hóa của người Công giáo Việt Nam. Quá trình Việt hóa Đức Mẹ La Vang diễn ra từ các câu chuyện kể, những ý niệm, diễn ngôn, cho tới tạo tượng và thực hành tôn giáo, với sự tham gia của nhiều chủ thể tôn giáo và xã hội, cùng những yếu tố tác động khác nhau.

Rước kiệu Đức Mẹ La Vang dịp lễ hội hành hương La Vang vào tháng 8/2023. Ảnh: Dương Văn Biên.

Các câu chuyện kể được văn bản hóa đã mang lại những thông tin mang tính chất địa phương về Đức Mẹ La Vang. Đó là tên gọi Đức Mẹ Maria gắn với địa điểm La Vang, ở vùng có cây Lá Vằng. Người đã hiện ra dưới gốc cây đa, với nhóm tín đồ Công giáo đang chạy trốn vào khu rừng thiêng nước độc, che chở và dạy nhóm tín đồ này dùng Lá Vằng chữa lành bệnh tật. Cùng nhiều câu chuyện phép lạ khác mà Đức Mẹ Maria đã tạo ra với người Công giáo tại đó như chữa bệnh, ban ơn có con,… Dù các tác giả không chắc chắn được thời điểm chính xác nào và đâu là sự thật lịch sử trong các câu chuyện truyền miệng, nhưng các tài liệu văn bản hóa đã mang lại một hành trạng Đức Mẹ La Vang với những thông tin khác nhau. Chính quá trình đó đã kiến tạo một tiểu sử mang tính địa phương về Đức Mẹ La Vang, như là một vị thánh đã hiện ra cho một nhóm tín đồ Công giáo đang bị tổn thương ở vùng rừng núi của tỉnh Quảng Trị xưa kia. Các câu chuyện, sự tích như thế được trao truyền không chỉ qua truyền miệng mà còn bằng các hình thức truyền thông qua báo chí, tạo nên một dấu ấn, hình dung chung về Đức Mẹ La Vang như một người mẹ gần gũi với người Công giáo Việt Nam, hiện ra với tín đồ Công giáo Việt Nam.

Đức Mẹ La Vang còn được diễn ngôn với những tên gọi đậm chất văn hóa Việt Nam như: “Chúa Bà”, “Nữ Vương Việt Nam”, “Mẹ chung mọi người giáo hữu Nam Bắc”, “Mẹ của Việt Nam thống nhất”, “Mẹ của tất cả người Việt Nam bất phân tôn giáo”. Trong diễn ngôn của người Công giáo Việt Nam, Đức Mẹ La Vang còn là niềm tự hào sánh ngang với các danh hiệu Đức Mẹ Maria ở các nước phương Tây như: Đức Mẹ Fatima, hay Đức Mẹ Lộ Đức. Thánh đường Đức Mẹ La Vang còn được tôn vinh là Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc, một điểm hành hương về với Đức Mẹ Maria rất quan trọng của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Việt hóa Đức Mẹ La Vang không chỉ diễn ra trong ý niệm, diễn ngôn mà còn được thể hiện trong nghệ thuật tạo hình, tạc tượng. Theo các tài liệu thì bức tượng đầu tiên của Đức Mẹ Maria đặt tại linh đài Đức Mẹ La Vang là mẫu tượng Đức Bà Chiến Thắng (Notre Dame des Victoires) bên Pháp. Mẫu tượng này phác họa Đức Mẹ Maria đang bồng Chúa Giêsu hài đồng, trên đầu Đức Mẹ Maria có đội vương miện. Tới đầu những năm 1960, khu vực đền Đức Mẹ La Vang được nâng lên Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc tại La Vang, các công trình xây dựng xung quanh tượng Đức Mẹ được mang những yếu tố tượng trưng văn hóa địa phương, ví dụ bàn thờ làm bằng đá cẩm thạch từ Ngũ hành sơn với ý nghĩa biểu tượng cho Việt Nam. Tuy nhiên, vào thời điểm đó tượng Đức Mẹ La Vang vẫn chưa được Việt hóa.

Tượng Đức Mẹ La Vang trong nhân hình người mẹ Việt Nam.

Ảnh: Dương Văn Biên.

Ở khung cảnh rộng hơn, năm 1937 đã xuất hiện bức tranh “Tán Dương Đức Mẹ” của họa sĩ Lê Văn Đệ diễn tả Đức Mẹ Maria mang đặc điểm của người phụ nữ Việt Nam. Vào những năm 1940-1950, xuất hiện loạt tác phẩm nghệ thuật vẽ Đức Mẹ Maria trong nhân hình người phụ nữ Việt của Nguyễn Gia Trí, Hoàng Tích Chu, Nguyễn Tiến Chung, và Nam Phong. Hội nhập văn hóa của Giáo hội Công giáo càng được đẩy mạnh hơn theo tinh thần Công đồng Vatican II (1962-1965). Sau công đồng này, một số ý kiến cho rằng, tượng Đức Mẹ Maria theo phong cách phương Tây với mắt xanh, mũi cao và tóc vàng ở Việt Nam cần được thay thế. Nhưng cũng có ý kiến phản bác cho rằng, nghệ thuật Công giáo mang tính phổ quát nên vượt ra ngoài ranh giới quốc gia dân tộc. Mặc dù vậy, xu hướng Việt hóa đạo vẫn tiếp tục được thúc đẩy, để tạo ra một phần bản sắc cho văn hóa Công giáo Việt Nam.

Quay lại trường hợp Đức Mẹ La Vang, ít nhất vào năm 1968, trên Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã có đề xuất ý tưởng tạc một bức tượng mới cho Đức Mẹ La Vang theo hình thức địa phương. Ý tưởng này cho rằng, Đức Mẹ Maria vốn là người Do Thái. Nhưng sau khi Công giáo được truyền tới nhiều vùng miền, Đức Mẹ Maria đã được phác họa trong nhiều hình dáng khác nhau như người Nhật Bản, người Trung Hoa, người Nga, hay người Philippines. Theo đó thì Đức Mẹ Maria cũng có thể phác họa như một người Mẹ Việt Nam, mang khuôn mặt, thân hình và trang sức của người Việt Nam. Vào đầu những năm 1970, đã có nhiều ý tưởng đề xuất và các tác phẩm nghệ thuật phác họa Đức Mẹ La Vang theo mẫu hình của người Việt Nam. Đáng chú ý trong số đó là tác phẩm Đức Mẹ Việt Nam của nghệ sĩ Văn Nhân. Về sau này, vào đầu những năm 1990, nghệ sĩ Văn Nhân tiếp tục có những đóng góp quan trọng, sáng tác tượng Đức Mẹ La Vang trong mẫu hình người phụ nữ Việt mang áo dài và khăn vành. Bức tượng theo mẫu hình Việt hóa như thế đã được dùng chính thức tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang vào dịp kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang. Hằng năm vào dịp tháng Tám, lễ hội hành hương Đức Mẹ La Vang diễn ra tại đây, thu hút rất đông khách hành hương. Trong dịp này, tượng Đức Mẹ La Vang được rước kiệu trang trọng, với nhiều chi tiết mang sắc thái văn hóa Việt thời xưa./.

Tài liệu tham khảo:

1. Van Bien Duong. “Multiple agents involved in the localization of Our Lady of La Vang: From a Mythic figure to the Mother of Vietnam”. In Liam C. Kelley & Gerard Sasges (Eds). Vietnam Over the Long Twentieth Century Becoming Modern, Going Global. Springer, 2024. Link: https://doi.org/10.1007/978-981-97-3611-9_6

2. Duong Van Bien. The Localization of Religion in Vietnam: The Case of Marian Devotion. The PhD Dissertation, Universitia Brunei Darussalam, 2024. (Có bản lưu tại Thư viện của Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

3. Dương Văn Biên. Hành hương về miền Đất thánh La Vang ở Quảng Trị. Công giáo và Dân tộc, 2024. Nguồn: https://www.cgvdt.vn/hanh-huong-ve-mien-dat-thanh-la-vang-o-quang-tri_a18283

4. Phan Văn Lung. 1971. Chân dung Đức Mẹ Việt Nam. Phụng Vụ, Số 6.

5. Vô danh. 1968. Một dự án. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 234.

TS. Dương Văn Biên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1