Khi cán bộ cũng là thầy cúng: Góc nhìn từ cộng đồng người Dao ở tỉnh Lào Cai
1. Cán bộ là thầy cúng - một hiện tượng
đặc biệt ở vùng cao
Buổi lễ cấp sắc ở
một bản Dao vùng cao Lào Cai kết thúc khi trời đã bảng lảng sáng. Những người
tham gia nghi lễ lần lượt ra về, chỉ còn gia chủ và vài người trong dòng họ tiếp
tục ở lại làm lễ Ma phần vàng (Hoàn Bàn vương nguyện), một nghi lễ của riêng từng
gia đình sau khi cấp sắc. Trong gian nhà còn đặc quánh mùi khói hương, ông Bàn
Kim H. nhanh chóng thay bộ quần áo dùng trong lễ chính sang trang phục nghi lễ
khác để tiếp tục đứng lễ. Thật khó để hình dung vị cán bộ cơ sở nghiêm nghị ban
ngày giờ lại là người kết nối giữa hai thế giới phàm và thiêng, giúp con cháu
hôm nay tìm về với tổ tiên và thần linh qua nghi lễ truyền thống của tộc người.

Ảnh 1: Nghi thức đón thầy
cúng trong lễ cấp sắc của người Dao Đỏ ở khu Nậm Mười (nay thuộc xã Sơn Lương,
Lào Cai), chụp 1/2026
Những hình ảnh như vậy hiện không
còn hiếm gặp trong bản làng người Dao ở Lào Cai. Trong số những người thực hành
nghi lễ có khi còn có cả trưởng thôn, cán bộ xã, bộ đội xuất ngũ, thậm chí cả
những người đang trực tiếp tham gia công tác trong hệ thống hành chính ở cơ sở.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những “người hai vai” ấy đang tạo nên một chuyển
động đáng chú ý trong đời sống vùng cao đương đại. Ở đó, uy tín xã hội và uy
tín nghi lễ nhiều khi cùng hội tụ trong một con người. Từ thực tiễn ấy có thể
thấy, sự xuất hiện ngày càng rõ nét của lớp “cán bộ - thầy cúng” không chỉ phản
ánh những biến đổi trong đời sống vùng cao, mà còn cho thấy sự thay đổi trong
cách nhìn đối với tín ngưỡng, tôn giáo và vai trò của người có uy tín trong cộng
đồng dân tộc thiểu số.
2. Từ đổi mới tư duy về tín ngưỡng,
tôn giáo đến sự xuất hiện của lớp “cán bộ - thầy cúng”
Trên thực tế, việc cán bộ người Dao
tham gia thực hành nghi lễ truyền thống vốn đã tồn tại từ khá lâu trong đời sống
vùng cao. Điều thay đổi không nằm ở bản thân hiện tượng, mà ở cách xã hội nhìn
nhận và ứng xử với nó qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Một thầy cúng ở
Nghĩa Tâm nhớ lại: “Ngày ấy tôi vừa là đảng viên, vừa giữ chức vụ trong xã
nên nhiều lúc rất mâu thuẫn. Một bên là trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước; một
bên lại là phong tục, văn hóa của dân tộc mình. Muốn đi làm lễ giúp bà con nhưng
lại sợ bị phê bình, bị kỷ luật vì khi đó nhiều nơi vẫn coi thầy cúng là người
hành nghề mê tín, dị đoan”.
Cùng với quá trình đổi mới đất nước,
cách nhìn đối với tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa truyền thống ở vùng dân tộc
thiểu số cũng có nhiều thay đổi quan trọng. Nghị quyết 25-NQ/TW khẳng định tín
ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân và sẽ còn tồn tại
cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các
văn kiện trong Đại hội XIV của Đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và các giá trị văn hóa truyền thống trong quá
trình phát triển đất nước. Cùng với đó, nhiều chủ trương, chính sách về
công tác dân tộc ngày càng coi trọng vai trò của người có uy tín trong cộng đồng
dân tộc thiểu số, xem đây là lực lượng quan trọng trong vận động quần chúng, giữ
gìn đoàn kết cộng đồng và đưa chủ trương của Đảng vào thực tế vùng cao. Chỉ thị
06/2008/CT-TTg và Quyết định 12/2018/QĐ-TTg là những minh chứng rõ nét cho sự
thay đổi trong cách tiếp cận ấy.

Ảnh 2: Thầy cúng Triệu
Duyên T. (xã Cát Thịnh, Lào Cai), một bộ đội phục viên hiện vẫn thực hành nghi
lễ truyền thống trong cộng đồng Dao (chụp 8/2024)
Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số
miền núi phía Bắc, thầy cúng chưa bao giờ chỉ là người thực hiện nghi lễ. Họ
còn là người giữ tri thức dân gian, hiểu luật tục và có tiếng nói quan trọng
trong đời sống cộng đồng. Chính vì vậy, khi cách nhìn đối với tín ngưỡng, tôn
giáo và văn hóa truyền thống dần có sự thay đổi, vai trò của những người thực
hành nghi lễ ở vùng cao cũng bắt đầu được nhìn nhận lại theo hướng mềm dẻo và
thực tiễn hơn. Trong bối cảnh ấy, những cán bộ người Dao vốn đã âm thầm tham
gia thực hành nghi lễ truyền thống trước đây dần có điều kiện hoạt động công
khai và cởi mở hơn. Ông Bàn Kim H. chia sẻ: “Đến thời tôi đã khác trước nhiều
rồi. Đặc biệt từ khi Nhà nước quan tâm hơn đến vai trò của người có uy tín
trong cộng đồng thì việc cán bộ biết làm lễ, hiểu phong tục của dân tộc mình
không còn là điều đáng ngại nữa”.
Lớp “cán bộ - thầy cúng” hiện nay
đang dần trở thành một dạng người có uy tín mới trong làng bản người Dao ở Lào
Cai. Họ vừa có uy tín xã hội của người cán bộ cơ sở, vừa có uy tín nghi lễ của
người thực hành tín ngưỡng truyền thống. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên một lớp
người có sức ảnh hưởng đặc biệt trong cộng đồng - nơi tiếng nói của họ nhiều
khi không chỉ được lắng nghe bằng vị trí xã hội, mà còn bằng niềm tin văn hóa
và uy tín tâm linh.
2. “Cán bộ - thầy cúng” có gì khác
so với người có uy tín kiểu cũ?
Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số
miền núi phía Bắc, người có uy tín thường là những cá nhân có ảnh hưởng lớn
trong đời sống cộng đồng như già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo hay thầy
cúng.
Tuy nhiên, cùng với những biến đổi của xã hội vùng cao hiện nay, ở nhiều nơi đã
dần xuất hiện một dạng “người có uy tín mới” mang những đặc điểm khác với lớp
người có uy tín truyền thống.
Nếu người có uy tín truyền thống chủ
yếu tạo ảnh hưởng bằng tuổi tác, kinh nghiệm và quyền uy nghi lễ, thì lớp “cán
bộ - thầy cúng” hiện nay lại sở hữu thêm vị thế trong hệ thống chính trị cơ sở.
Họ không chỉ nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn am hiểu
sâu sắc đời sống văn hóa, tâm lý và niềm tin của cộng đồng người Dao. Nhờ đó,
“cán bộ - thầy cúng” có khả năng kết nối chủ trương của Nhà nước với đời sống bản
làng một cách mềm dẻo, gần gũi và dễ được chấp nhận hơn. Trong nhiều trường hợp,
tiếng nói của họ có sức thuyết phục đặc biệt, không chỉ bởi vị thế xã hội, mà
còn vì họ được xem là người hiểu phong tục, hiểu cộng đồng và chia sẻ cùng hệ
giá trị văn hóa của tộc người.
So với các thầy cúng truyền thống,
nhiều “cán bộ - thầy cúng” hiện nay có điều kiện tiếp cận giáo dục, chính sách
và quản lý xã hội hiện đại. Không ít người từng là bộ đội, đảng viên hoặc cán bộ
cơ sở nhiều năm nên có kinh nghiệm tổ chức cộng đồng và kết nối với chính quyền
địa phương. Họ không chỉ thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, mà còn tham gia hòa
giải mâu thuẫn, vận động xóa bỏ hủ tục, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, giải
phóng mặt bằng hay khuyến khích người dân phát triển kinh tế.
Thầy cúng Triệu Quý T. (xã Lương Thịnh) cho biết: “Tôi tham gia vận động bà
con làm kinh tế, làm đường, giải phóng mặt bằng thì nhiều người nghe hơn vì họ
tin mình hiểu phong tục của người Dao và cũng hiểu việc của Nhà nước”.
Một điểm đáng chú ý là nhiều “cán bộ
- thầy cúng” hiện nay không chỉ giữ gìn mà còn chủ động trao truyền và điều chỉnh
văn hóa truyền thống cho phù hợp với đời sống mới. Họ chủ động mở lớp dạy chữ
Nôm Dao, truyền dạy sách cúng và nghi lễ cho thế hệ trẻ. Nhóm của ông Triệu Quý
T. đã tham gia biên soạn giáo trình dạy chữ Dao theo hướng thống nhất cách đọc,
cách viết trên địa bàn toàn tỉnh và lan tỏa sang một số địa phương lân cận. Nhiều
thầy cúng cũng vận động cộng đồng điều chỉnh một số phong tục theo hướng phù hợp
hơn với điều kiện hiện nay nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi trong đời sống
tín ngưỡng của người Dao.
Có thể nói, lớp “cán bộ - thầy cúng”
hiện nay đã phần nào khắc phục được những hạn chế mà cả cán bộ cơ sở lẫn người
có uy tín truyền thống trước đây đều gặp phải. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên một
dạng “người có uy tín mới”, sở hữu sức ảnh hưởng đặc biệt trong đời sống cộng đồng
vùng cao hiện nay.


3. Từ thực
tiễn vùng cao nhìn về sức sống của tư tưởng Đảng
Từ thực tiễn cộng đồng người Dao ở
Lào Cai hiện nay có thể thấy, lớp “cán bộ - thầy cúng” không phải là một hiện
tượng xuất hiện ngẫu nhiên trong không gian bản làng vùng cao. Sự tồn tại của họ
gắn liền với quá trình đổi mới tư duy của Đảng đối với tín ngưỡng, tôn giáo và
việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số suốt
nhiều năm qua. Nếu trước đây, việc một cán bộ
đồng thời thực hành nghi lễ truyền thống từng bị xem là “mâu thuẫn vai trò”,
thì hôm nay chính những con người ấy lại đang trở thành lực lượng có ảnh hưởng
đáng kể trong cộng đồng. Ở họ, uy tín xã hội của người cán bộ cơ sở và uy tín
nghi lễ của người thầy cúng đang cùng tồn tại. Chính điều đó khiến tiếng nói của
họ có sức thuyết phục đặc biệt trong cộng đồng. Theo nghĩa đó, sự xuất
hiện ngày càng rõ nét của lớp “cán bộ - thầy cúng” cho thấy quá trình đổi mới
tư duy về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác dân tộc đã thực sự đi vào đời sống cộng
đồng dân tộc thiểu số. Và chính thực tế vùng cao hôm nay vẫn đang tiếp tục kiểm
chứng, bồi đắp và khẳng định sức sống của những tư tưởng ấy.
Đêm ở vùng cao càng về khuya càng lạnh.
Sau khi nghi lễ kết thúc, ông Bàn Kim H. lại trở về với công việc thường ngày của
một cán bộ cơ sở. Nhưng ở nhiều làng bản người Dao ở Lào Cai, những con người vừa
làm cán bộ, vừa làm thầy cúng như vậy đang dần trở thành một phần đặc biệt của
nếp sống bản làng. Ban ngày, họ tham gia
công việc cộng đồng, triển khai các chủ trương ở cơ sở và giải quyết những công
việc của địa phương. Đêm xuống, họ lại đứng trước bàn thờ tổ tiên, đọc sách
cúng và thực hiện những nghi lễ đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Có lẽ cũng
chính từ những “người hai vai” ấy mà có thể nhìn thấy rõ hơn sự vận động của xã
hội vùng cao hiện nay - nơi nhiều chủ trương của Đảng được cộng đồng tiếp nhận
không chỉ qua các văn bản hành chính, mà còn qua chính những con người đang kết
nối giữa chủ trương của Đảng với đời sống cộng đồng, giữa truyền thống và hiện
đại./.