Theo dấu chân Người từ Hồng Kông đến Quảng Châu: Kiên định niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tôi đã có một hành trình theo dấu chân Bác Hồ tại Hồng Kông và Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 3/2026. Từ chuyến khảo sát này, tôi đã có cái nhìn trực diện hơn về những khó khăn mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các bậc tiền bối đã trải qua. Bài viết này vừa là nhật ký hành trình, vừa ghi lại sự chiêm nghiệm về giá trị của tinh thần cách mạng và sự kiên định với nền tảng tư tưởng Đảng của các thế hệ cha anh. Một hành trình đã giúp tôi ý thức hơn về trách nhiệm của một người đảng viên trong việc nối tiếp thế hệ cha anh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới
Hồng Kông: Bản lĩnh chính trị của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc trước lao tù
Hồng
Kông bao gồm rất nhiều đảo nhỏ, là một thành phố hiện đại, một trung tâm tài
chính của Châu Á. Hiện nay đã có một hệ thống cầu hiện đại nối liền với đại lục
Trung Quốc. Ngược dòng thời gian về những năm đầu thế kỷ XX, Hồng Kông là một
hòn đảo độc lập và thuộc địa của Anh.
Tại Hồng Kông, Di tích công viên Tống Vương Đài như đưa
chúng tôi ngược dòng lịch sử với về năm 1930. Nơi đây chỉ có một tấm đá lớn
khắc dòng chữ lớn “Tống Vương Đài”, nhưng nhắc nhớ đến sân vận động Cửu Long,
nơi được coi là địa điểm họp thống nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam, mở
đường cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – một bước ngoặt mang tính lịch
sử của cách mạng Việt Nam. Đứng ở Tống Vương Đài, tôi cứ suy nghĩ mãi về việc
tại sao giữa những khác biệt, Người vẫn có thể gắn kết các tổ chức thành một
khối. Đó có thể là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của những người
yêu nước trước một yêu cầu mang tính sống còn của phong trào cách mạng đương
thời. Đó chính là điều kiện tiên quyết hình thành một lực lượng chính trị đủ
mạnh để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng trong thời khắc lịch sử đó. Hiện
nay, di tích này đã được di chuyển so với địa điểm cũ không xa, thay vào đó là tòa nhà chung cư mới đã mọc lên. Nhưng dấu ấn
lịch sử về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không thể phai mờ.
|

|

|
|
Ảnh trái: Di tích Tống
Vương Đài
Ảnh
phải: Các tòa nhà chung cư chính là sân vận động Cứu Long.
(Nguồn: Tác
giả, tháng 3/2026)
|
Hồng Kong cũng là nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (dưới cái
tên Tống Văn Sơ) đã từng hoạt động, bị bắt dưới âm mưu câu kết của mật thám Anh
- Pháp. Người đã được luật sư Francis Henry Loseby bào chữa, giúp thoát khỏi
nguy cơ bị bắt về Đông Dương - nơi thực dân Pháp đã chuẩn bị sẵn bản án tử hình
cho mình. Nhà tù Victoria nằm “lọt thỏm” giữa bốn bề là các tòa nhà cao tầng
hiện đại, nổi tiếng là khắc nghiệt - nơi thực dân Anh từng giam giữ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1931 đến năm
1933. Các
không gian của nhà tù giờ đã được chuyển đổi thành các trưng bày kể về cuộc sống
trong tù. Đi giữa
những lối đi chằng chịt, những hành lang chật hẹp, những phòng giam tăm tối mới
thấy hết sự khắc nghiệt của nhà tù này. Trưng bày tại phòng giam số 2 của nhà
tù giới thiệu ảnh của 2 cựu tù, trong đó có Tống Văn Sơ cùng với các hiện vật như:
khóa, chìa khóa và còng tay. Đây chính là thời điểm ngặt nghèo nhất khi Người. Đứng giữa
phòng giam số 2 ấy, tôi đã tự câu hỏi: điều gì đã giúp người tù Tống
Văn Sơ khi ấy
đứng vững giữa bốn bề lao tù trong nhà giam này? Đó chỉ có thể là
bản lĩnh, sự kiên định của một người cộng sản được hun đúc từ những năm tháng
bôn ba tìm được cứu nước. Khi đã tìm được một lý tưởng soi đường, Người luôn
giữ vững niềm tin sắt đá, không nao núng trước muôn vàn khó khăn, gian khổ.
|

|

|
|
Ảnh trái: Các bức tường cao vút của nhà tù Victoria
Ảnh phải: Pano trưng bày trong phòng giam số 2
(Nguồn: Tác
giả, tháng 3/2026)
|
Với các di tích mà tôi
đã đến tại Hồng Kông, đặc biệt là nhà
tù Victoria, tôi hiểu rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trước hết
phải có lý tưởng, và giữ vững niềm
tin, bản lĩnh trước mọi hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã
của lịch sử và thời đại.
Quảng Châu: cái nôi nuôi dưỡng tổ chức và tư tưởng cách
mạng Việt Nam
Rời
Hồng Kông, chúng tôi đến nơi từng được mệnh danh là “Thành phố đỏ” của những
năm 1920 – đó là Quảng Châu. Nơi đầu tiên chúng tôi đến thăm là Trường Quân sự
Hoàng Phố. Trường được xây dựng vào năm 1924 dưới sự khởi xướng của Tôn
Trung Sơn. Khác
với nhịp sống sôi động ở Hồng Kông, đứng trước khu trường cũ, được nghe giới thiệu về các chương
trình đào tạo, tham quan các không gian làm việc của hiệu bộ, nơi sinh hoạt và
học tập của các học viên, tôi hình dung về những người học trò xuất sắc của
Nguyễn Ái Quốc như Hồng Thủy, Lê Hồng Phong, Phùng Chí Kiên…, những người đã sống
một tuổi trẻ đầy sôi nổi ở đây. Họ đã hấp thụ kỷ luật thép trong môi trường này. Tại Trường Quân sự
Hoàng Phố, những
thanh niên Việt Nam đã được chuẩn bị bài bản cả về quân sự lẫn tư tưởng. Chính
sự hun đúc
tinh thần, ý chí cách mạng; sự chuẩn bị về nền tảng tri thức đã giúp
các thanh niên Việt Nam ngày ấy đã dấn thân và luôn kiên định với con đường cách
mạng, dù con đường phía trước không ít chông gai, phải hy sinh tuổi trẻ, máu và nước mắt.
|

|

|
|
Khuôn viên của Trường Quân sự Hoàng Phố
|
Ký túc xá dành cho học viên
(Nguồn: Tác giả, tháng 3/2026)
|
Đến với Di
tích Lớp Huấn luyện Chính trị cho thanh viên Việt Nam tại ngôi nhà số 13 (nay là số
248–250) trên đường Văn Minh, Quảng Châu, chúng tôi cảm nhận một không gian
bình dị, tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm là ý chí cách mạng được hun đúc hằng ngày.
Đây chính là nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - một tổ chức cách mạng theo
khuynh hướng Mácxít - và mở những lớp huấn luyện chính trị đầu tiên cho thanh niên
Việt Nam trong giai đoạn 1925-1927. Sự ra đời của Hội chính là sự
chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, lực lượng của Nguyễn Ái Quốc cho việc thành
lập một chính đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Tôi
chợt thấy gần gũi vô cùng khi bước chân vào căn phòng nhỏ hẹp nơi Bác từng giảng bài cho
thanh niên Việt Nam, tôi hình dung về những gương mặt trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết
của những chàng thanh niên Trần Phú, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng, Lê Thiết Hùng, Phùng Chí
Kiên, Hồng Thủy…. Tại đây và trên mảnh đất Quảng Châu này, họ đã ngày ngày tích lũy
tri thức, nuôi dưỡng nhiệt huyết cách mạng, chuẩn bị cho hành trình đấu tranh
gian khổ trong thực tiễn ở Việt Nam. Từ đây đã góp phần hình thành mạng
lưới liên lạc về Việt Nam mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thiết lập: Từ Quảng Châu
– Hồng Kông – Móng Cái; Từ Quảng Châu – Bắc Hải – Móng Cái; Từ Quảng Châu – Nam
Ninh – Long Châu – Lạc Sơn; Thượng Hải – Hồng Kông – Hải Phòng – Sài Gòn.
|

|

|
|
Phòng ngủ của lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc
|
Phòng in báo Thanh
niên
|
|

|
Lớp học tại Di tích Lớp Huấn luyện Chính trị cho thanh niên Việt Nam tại
Quảng Châu
(Nguồn: Tác giả, tháng 3/2026)
|
Có
thể coi, Lớp Huấn luyện Chính trị cho Thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu chính là vườn ươm những
hạt giống đỏ đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Chính từ đây,
một đội ngũ cán bộ cốt cán của Đảng đã được hình thành. Điều này chứng minh một
tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, một chân lý xuyên suốt của Đảng
sau này: xây dựng đội ngũ cán bộ và con người là nền tảng quyết định sự thành
công của cách mạng.
Trong di tích
còn có căn
phòng nơi Người nghỉ ngơi, cũng đều toát lên sự giản dị. Chính từ sự giản dị
ấy, một nền tảng tư tưởng lớn đã được hình thành và lan tỏa.
Trụ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng là địa
điểm xuất bản tờ báo Thanh niên tại Quảng Châu - cơ quan ngôn luận của
Hội. Với tờ báo Thanh niên, Hội đã mở ra một phương thức đầu tranh mới.
Đó là sử dụng báo chí như một vũ khí tư tưởng để tuyên truyền chủ nghĩa
Mác-Lênin, tuyên truyền về đường lối và phương thức tập hợp lực lượng các mạng.
Tờ báo được bí mật chuyển về Việt Nam mang theo một hệ tư tưởng mới, góp phần
thức tỉnh những người tư tưởng tiến bộ và quần chúng nhân dân trong nước.
Đặc
biệt, một bối cảnh cách mạng sôi động mở ra sau khi chúng tôi đến Bảo tàng Phong trào
Công nhân Quảng Châu và Di tích lớp huấn luyện nông dân tại Quảng Châu.
Rõ ràng, lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc và các thanh niên Việt Nam khi ấy đã sống trong một bầu không
khí cách mạng sục sôi của “Thành phố đỏ” như thế nào. Với vai trò của Tôn Trung Sơn và sự
hợp tác Quốc – Cộng trong giai đoạn này, các phong trào công nhân và nông dân
diễn ra mạnh mẽ và liên tục. Nhờ đó, những thanh niên Việt Nam đã được tiếp thêm niềm tin và ý chí,
thôi thúc họ trở về nước để sát cánh cùng các lực lượng cách mạng ở Việt
Nam. Từ đây,
giữa lòng
Quảng Châu sôi động, chúng tôi càng thấm thía hơn bài học về khối liên minh công – nông trong lịch sử
cách mạng Việt Nam. Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bắt nguồn từ chính đời
sống hiện thực, từ hơi thở của nhân dân lao động. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã góp phần
khơi dậy sự thức tỉnh những tầng lớp bị áp bức.
Hành trình từ Hồng Kông đến Quảng Châu của tôi là chuyến đi ngược dòng thời gian bồi đắp những tri thức lịch sử về cách mạng Việt Nam những thập niên đầu
thế kỷ XX. Những dấu chân của Người cùng dấu ấn của những thanh niên Việt Nam (Trần Phú, Nguyễn Lương Bằng,
Phạm Văn Đồng, Lê Thiết Hùng, Phùng Chí Kiên, Hồng Thủy...) đều gặp nhau ở một điểm chung: Niềm tin sắt đá
vào tương lai dân tộc. Hành trình
của tôi đã khép lại nhưng suy tư trong tôi lại mở ra. Con đường cách mạng không phải lúc nào cũng bằng phẳng,
có thử nghiệm, có sai lầm, có thành công. Nhưng với nền tảng tư tưởng vững
vàng, niềm tin và sự kiên định, tôi
tin ngọn lửa cách mạng sẽ luôn soi đường
cho mỗi đảng viên vững bước trong kỷ nguyên mới của dân tộc hôm nay./.